[9 tuổi tiểu yêu hậu 2] Chương 83


7fd1255b46cc7a2f3812bb5

Chương 83: Ta muốn trở về Mê La quốc.

Edit: Tiểu Nguyệt Nhi

————————

Ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu vào cửa sổ, trong không khí tràn ngập mùi hoa tường vi thơm ngát.

Màn giường màu trắng lay động trong gió, một góc bị hất lên.

Lãnh Loan Loan vén màn lên, áo lót màu trắng làm từ tơ lụa thượng hạ mỏng mạnh mặc trên người, làm cho dáng hình nàng càng thêm lung linh quyến rũ. Mái tóc đen dài xõa óng mượt như thác nước dài hơn thắt lưng, đôi mắt to mông lung nhiễm một lớp sương mơ màng.

Bước nhẹ đến bên cửa sổ, nhìn hoa sắc vi nở rực rỡ trước đình viện, lại nhớ tới nhũ mẫu đã mất, khóe miệng không tự chủ tươi cười.

“Chủ tử.” Người đúng đầu bốn thiếu niên – Phong Triệt ở trước cửa nhẹ giọng gọi.

“Chuyện gì?” Lãnh Loan Loan thu lại ý cười, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài hỏi.

“Minh cô nương kia ở Loan Nguyệt Lâu lại làm loạn lên, bảo phải trở về Mê La quốc.” Phong Triệt thản nhiên trả lời. Trên thực tế nàng ta không đơn giản là chỉ muốn trở về Mê La quốc như vậy. Minh Thuần Phi kia quả thực hóa thân thành ma tước (*), lúc nào cũng bay trên đầu người ta nhắc đi nhắc lại, làm cho người ở Loan Nguyệt Lâu sắp suy nhược thần kinh cả rồi.

(*) Ma tước: con chim ma

“Nga?” Lãnh Loan Loan chớ mắt, nàng thiếu chút nữa quên mất Minh Thuần Phi kia. Mê La quốc, nơi liên quan đến thân thế của Thần.

“Ngươi trước đi xuống đi, lát nữa theo ta về Loan Nguyệt Lâu.”

“Vâng.” Phong Triệt lui ra.

Cạch.

Khoảng một khắc (*) sau, lãnh Loan Loan đã chuẩn bị xong, đi ra ngoài. Bên cửa, bốn thiếu niên đã sớm đứng đó đợi nàng. Bồn người giống nhau một thân áo trắng phất phới trong gió sớm, dưới ánh nắng vàng nhỏ vụn, tuấn mĩ phi phàm.

(*) 1 khắc = 15 phút

“Chủ tử.” Bốn người khom người, cùng nhau vấn an Lãnh Loan Loan.

“Được rồi.” Lãnh Loan Loan gật đầu, “Đi thôi.”

Bốn người theo đuôi nàng, đi ra ngoài phủ.

“Tam muội.”

Trên đường đi qua đình viện, thấy Lãnh Độc U vừa vặn đi đến. Trải qua mấy ngày suy nghĩ, hắn đã nghĩ thông suốt lời nói của Lãnh Loan Loan. Hiểu được trên đời này không có cái gọi là đúng sai thực sự, mỗi người đều có phần thiện phần ác, mà lần này cũng bởi vì Lâm kế Tục ra tay ác độc nên mới bị trừng phạt, cũng không trách được.

“Đại ca.” Lãnh Loan Loan gật gật đầu, kêu. Mặc kệ như thế nào, cũng là huynh trưởng của thân thể này,

“Tam muội, các ngươi muốn đi đâu?” Lãnh Độc U nhìn mấy người, tò mò hỏi.

“Loan Nguyệt Lâu.”

“Loan Nguyệt Lâu?” Lãnh Độc U ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời,“Là tổ chức sát thủ nổi tiếng giang hồ đấy à?” Hắn từng điều tra nhưng không có kết quả, chẳng lẽ tam muội là người của Loan Nguyệt Lâu.

“Phải.” Lãnh Loan Loan gật gật đầu, quan sát biểu tình trên mặt LãnhĐộcU.“Đại ca, có muốn đi cùng ta không?”

“Ta có thể đi sao?” Lãnh Độc U tuy rằng rất rất muốn đi, nhưng cũng hiểu được tổ chức sát thủ nào thông thường cũng đều có quy củ riêng, người lạ không thể tùy tiện đi vào.

“Có thể.” Nàng nói có thể, ai dám nói không.

“Đa tạ tam muội.” Lãnh Độc U cười đến hớn hở, cũng theo bọn người Lãnh Loan Loan đến Loan Nguyệt Lâu.

Tại Loan Nguyệt Lâu.

Tường cao ngút, rêu phong quấn quanh trơn trượt làm cho người ta không thể leo vào. Cửa gỗ khóa sắt, hai bên đều có tượng đá.

Bề ngoài nhìn Loan Nguyệt Lâu bất quá chỉ giống như một tiểu viện bình thường, trước viện phong cảnh tao nhã, có hơi cổ kính.

“Nơi này chính là Loan Nguyệt Lâu?” Lãnh Độc U nhìn khoảng sân trước mắt, có chút không thể tin được. Loan Nguyệt Lâu tiếng tăm lừng lẫy, cư nhiên lại tọa lạc tại một nơi yên lặng, kín đáo thế này. Hơn nữa lại nhìn không khác gì nhà ở của dân thường.

“Đúng.” Lãnh Loan Loan gật đầu. Càng là nơi bình thường, người khác mới càng sẽ không chú ý tới.

Cộc cộc cộc…

Phong Triệt bước lên phía trước, cầm cái quai đầu hổ gắn trước cửa đập xuống ba cái. Lãnh Độc U chú ý thấy, mỗi một nhịp của hắn đều gõ cách nhịp phía trước nửa nhịp.

Cạch, cửa mở. Một hắc y nam tử bước ra, nhìn thấy người đến là Lãnh Loan Loan, đáy mắt hiện lên chút ánh sáng.

“Tham kiến chủ tử.”

Lãnh Loan Loan nhẹ gật đầu, mang mọi người và Lãnh Độc U vào trong. Đi qua hành lang quanh co, đến phía sau là một khoảng rộng lớn, hoàn toàn không giống với kiến trúc bình thường như bên ngoài.

“Mau thả ta ra…” Tiếng thét của cô nương nào đó chói tai vang lên, giống như sét đánh ngang tai.

“Tam muội, đây là?” Lãnh Độc U chỉ đến phái trước, mù mờ hỏi Lãnh Loan Loan.

Lãnh Loan Loan mày liễu giật giật, môi anh đào gợi lên, cười lạnh nói: “Chỉ là một cô gái điên mà thôi.”

“Cô…cô gái điên?” Lãnh Độc U khó hiểu lắc lắc đầu, đi theo Lãnh Loan Loan về phía trước.

Xoảng…

Khi mấy người vừa đến bên ngoài một căn phòng, một cái bình hoa bị ném ra. Lách người né, bình hoa rơi xuống đất vỡ tan.

Lãnh Loan Loan mắt đen trở nên lạnh lẽo, áo quần màu trắng tung bay, cất bước vào phòng.

“Náo loạn đủ chưa?” Lời nói lạnh như băng thành công làm chô cô gái đang nổi điên dừng lại động tác.

“Ngươi rốt cục cũng đén gặp ta rồi.”

Lãnh Độc U khom người từ phía sau Lãnh Loan Loan đi ra. Thấy trong phòng đầy bình sứ, bát trà vỡ nát, thật là bừa bãi. Lại ngẩng đầu, đã thấy một cô gái đang đứng đôi diện với tam muội. Nhìn nàng một thân quần áo dị tôc rực rỡ, đầu tóc thắt bím dài đến đầu vai. Trên cái trán no đủ vòng một sợi dây, dưới cổ lại đeo một chuỗi chuông bạc, đặc biệt hơn là nàng lại có một đôi mắt màu đỏ. Hơn nữa…

Đôi mắt sáng thâm thúy nhìn nàng, lại nhìn Lãnh Loan Loan. Cô gái này bộ dạng có chút giống với tam muội, là ai vậy?

“Ta muốn trở về Mê La quốc.” Minh Thuần Phi trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan. Bị nhốt ở đây mười mấy ngày, mỗi ngày đều toàn những hắc y nam tử mặt lạnh tanh xuất hiện trước mặt nàng, người hoạt bát như nàng thiếu chút nữa buồn mà chết. Càng chịu không nổi là, Thần ca ca một lần cũng không đến thăm hỏi nàng, hơn nữa hỏi mấy hắc y nhân hắn đang ở nơi nào đều không có câu trả lời. Vậy làm sao mà nàng có thể thuyết phục Thần ca ca cùng nàng về Mê La quốc đây. Nàng đã rời khỏi đó mấy tháng rồi, cũng không biết bệnh tình của cô cô thế nào. Trong lòng nôn nóng bất an, nếu không phải nữ tử tên Lãnh Loan Loan này thay đổi ý định, hiện tại nàng cũng sẽ không rời vào tình trạng này, trong lòng cũng đối với Lãnh Loan Loan sinh ra oán niệm.

“Được.” Lãnh Loan Loan gật đầu, “Ta ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi đi.” Đỡ phải phiền toái.

“Ta muốn cùng Thần ca ca trở về.”

————— Hết chương 83 —————

[9 tuổi tiểu yêu hậu 2] Chương 77


936935_565467243486369_715150347_n

Chương 77: Tự tay rửa thù

Edit: Tiểu Nguyệt Nhi

——————–

“Ta muốn mạng của Lâm Kế Tục.”

Lãnh Loan Loan lời nói vừa ra khỏi miệng, Hiên Viên Dạ đột nhiên cứng đờ. Lâm Kế Tục là nguyên lão hai triều, căn cơ vững chắc, đột nhiên vô duyên vô cớ mà xử tội hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà quan trọng hơn là vì sao mà Loan Loan lại muốn lấy tính mạng hắn?

“Này…”

“Cho ta đáp án đi, không được sao?” Lãnh Loan Loan vung ống tay áo, lạnh lùng nói. Nàng cũng hiểu được địa vị của Lâm Kế Tục trong triều là rất lớn, nhưng mà nàng đã muốn lấy mạng của hắn thì có gì không được. Về phần liên lụy đến đại cục, đến triều đình đều không phải là vấn đề. Hắn muốn thống nhất thiên hạ, nàng cũng vì hắn mà làm. Hiện tại nàng chẳng qua là muốn mạng của Lâm Kế Tục, so với thống nhất thiên hạ không phải chỉ là chuyện tép riu thôi sao?

“Hoàng hậu nương nương, xin ngài cân nhắc. Tể tướng đại nhân dù sao cũng là nguyên lão hai triều, môn sinh trải rộng, không thể động vào a.” Hứa Mậu vừa nghe Lãnh Loan Loan nói, nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Này, này, dù sao cũng là mạng của tể tướng một quốc gia, cũng không thể coi là chuyện nhỏ được. Hoàng hậu nương nương sao lại có thể không quan tâm đến giang sơn xã tắc mà khư khư cố chấp như vậy?

“Loan loan, ta có thể hỏi nguyên nhân không?” Hiên Viên Dạ ngẩng đầu nhìn nàng cả người đang tản ra khí tức lãnh lệ, hỏi.

“Nhũ mẫu.” Lãnh Loan Loan cắn môi, trả lời.

Lãnh Loan Loan vừa nói xong, Hứa Mậu nhịn không được cả người run lên. Vị trí của nhũ nương trong lòng Hoàng hậu hắn hiểu rõ, chẳng lẽ cái chết của nhũ nương là do tể tướng gây ra?

“Ra là vậy.” Hiên Viên Dạ gật đầu, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân nàng muốn mạng của Lâm Kế Tục.

“Được.” Nếu Loan Loan là vì nhũ nương báo thù, hắn đương nhiên không thể ngăn cản. Mà có vẻ Lâm Kế tục không phải muốn sát hại nhũ nương, nhũ mẫu vô tội là chịu thay người ta rồi.

“Ân.” Lãnh Loan Loan gật đầu, con người đen xẹt qua một đạo ánh sáng, Lâm Kế Tục, ngươi chờ đó.

“Hoàng Thượng, vạn vạn không thể được.” Hứa Mậu quỳ xuống, sắc mặt ngưng trọng nói.“Tể tướng đại nhân dù sao cũng là đại thần nguyễn lão hai triều, ngàn vạn lần không nên động vào hắn.” Như vậy thế nào cũng làm cho căn cơ triều đình dao động, chẳng lẽ Hoàng thượng còn không biết sao?

“Nô tài làm càn.” Hiên Viên Dạ giận dữ trừng mắt Hứa Mậu, mắt đen lóe ra một tia thô bạo. “Chẳng lẽ trẫm làm việc còn cần ngươi nhắc nhở sao?”

“Nô tài không dám.” Hứa Mậu sợ hãi dập đầu,“Nô tài chính là hy vọng Hoàng Thượng có thể lo lắng đến giang sơn xã tắc.” Không cần vì sủng ái Hoàng hậu mà không để ý đến nước nhà, như vậy Hoàng hậu chỉ càng bị mắng là hồng nhan họa thủy mà thôi.

“Ta cũng chưa nói Hoàng thượng phải đích thân đi xử lí Lâm Kế Tục.”

Lãnh Loan Loan ánh mắt lạnh băng nhìn Hứa Mậu, thản nhiên nói. Nàng muốn trực tiếp xử lí hắn, mới có thể thỏa nỗi hận trong lòng. Mắt đen híp lại, lóe ra một tia nguy hiểm, tàn khốc đáng sợ.

“Loan Loan, ý của nàng là…?” Hiên Viên Dạ mờ mịt, nàng nói với mình muốn mạng của Lâm Kế Tục, chẳng lẽ không phải là muốn hắn phế đi hàm quan của Lâm Kế Tục, đày hắn để báo thù cho nhũ nương sao?

Hứa Mậu cũng ngẩng đầu, trên trán mơ hồ có thể thấy được vết máu hồng hồng. Ánh mắt vốn trầm ổn cũng tràn đầy hoang mang, nếu không phải muốn Hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ Tể tướng, vậy Hoàng hậu ý muốn thế nào?

Gió đùa nghịch, nhấc lên mái tóc của Lãnh Loan Loan, nhẹ nhàng phi vũ. Nàng nhấp môi, mắt đen nhing mưa bụi ngoài cửa sổ gằn từng chữ:

“Ta muốn tự tay lấy đi tính mạng của hắn.”

“Loan Loan…” Hiên Viên Dạ có chút đau lòng, hắn cũng không hy vọng tay Loan Loan dính máu người. Nếu nàng hận, hắn nguyện ý vì nàng mà bỏ đi Lâm Kế Tục, dù sao thì hắn cũng không ngại cái danh hôn quân.

“Hoàng hậu nương nương…” Hứa Mậu cũng kêu lên, không nghĩ đến Hoàng hậu cư nhiên lại muốn đích thân ra tay. Nhũ nương, nếu người còn sống, người nhẫn tâm để Hoàng hậu thành ra thế này sao?

“Yên tâm.” Lãnh Loan Loan cắt ngang lời nói của hai người, ánh mắt lạnh lẽo. “Ta sẽ không để người ta biết là ta làm.”

“Tốt lắm, ta đi rồi. Đãi bà vú chuyện tình giải quyết sau, ta tái hồi cung.”

Váy dài màu trắng tung bay, vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất ngoài cửa.

“Hoàng Thượng, không ngăn cản hoàng hậu sao?” Hứa Mậu nhịn không được hỏi, chẳng lẽ để cho Hoàng hậu làm vậy thật sao? Có thể hay không sẽ làm loạn lên?

“Tùy nàng đi.”

Hiên Viên Dạ thản nhiên nói, đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt nhìn theo thân ảnh đang khuất dần trong mưa kia…

Vào đêm, đèn rực rỡ.

Cửa lớn của Loan Nguyệt Lâu đóng chặt, ngăn cách mưa gió bên ngoài.

Trời lạnh tê tái.

Lãnh Loan Loan ngồi trên vị trí chủ thượng, làn váy dài rũ một bên. Đứng bên người nàng là Dạ Thần vẫn đeo mặt nạ vàng.

Ngọn đèn mông lung, ở đại sảnh, sát thủ của Loan Nguyệt Lâu đứng đó, mặt không chút biểu tình.

Lãnh Loan Loan buông chén trà trong tay, con ngươi đen đảo qua đám sát thủ, không nói một lời.

Bọn người sát thủ cũng không biết chủ tử đột nhiên triệu tập họ đến đây để làm gì? Không khí đè nén áp lực làm cho ai nấy cũng nhịn không được mà phát run.

“Các ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi?” Lãnh Loan Loan đột nhiên hỏi.

“Mười năm.” Bọn người sát thủ mặc dù không biết vì sao Lãnh Loan Loan lại hỏi như vậy nhưng vẫn đáp lời. Mười năm trước, chủ tử mới chín tuổi theo Lâu chủ đến đây, mặc dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nhưng bọn họ hoàn toàn nhận định nàng là chủ tử.

“Tốt lắm.” Lãnh Loan loan gật gật đầu,“Mười năm, các ngươi cũng biết ta tuyệt đối không cho phép thất bại. Mà lần này ta có một nhiệm vụ giao cho các ngươi, cũng như vậy, tuyệt đối không thể thất bại.”

“Vâng.” Mọi người gật đầu.

“Nhiệm vụ lần này nếu thất bại, các ngươi tất cả đều không cần trở lại.” Lãnh Loan Loan môi anh đào gợi lên, lạnh lùng nói tiếp.

Bọn người sát thủ hai mặt nhìn nhau, đây thực sự là nhiệm vụ quan trọng.

“Tuyệt không làm nhục mệnh lệnh của chủ tử.”

“Nhiệm vụ lần này chính là mạng của cả nhà Tể tướng đương triều – Lâm Kế Tục.” Diệt cỏ tận gốc, nàng sẽ không để cho Lâm gia có cơ hội đứng lên nữa.

“Tuân lệnh chủ tử.” Xem ra lần này nhà Tể tướng lại chọc đến chủ tử.

“Các ngươi đi xuống trước đi, bốn canh giờ sau tập hợp ở tiền sảnh.” Lãnh Loan Loan hướng bọn họ phất phất tay.

“Thuộc hạ cáo lui.” Những thân ảnh màu đen nhanh chóng rời đi, nhập vời bóng đêm.

“Chủ tử, chúng ta cũng đi cùng với bọn họ thôi.” Dạ Thần nhìn Lãnh Loan Loan nói, hắn tất nhiên biết mục đích của nhiệm vụ lần này chính là mạng của Lâm Kế Tục, trả thù cho nhũ nương.

“Hảo.” Lãnh Loan Loan gật đầu,“Ta phải tự tay lấy đầu Lâm Kế Tục.”

“Chủ tử muốn đích thân động thủ?” Dạ Thần nhướng mày, đôi mắt tím xẹt qua một tia không đồng ý. Hắn có thể vì nàng mà lấy đầu Lâm Kế Tục, không cần thiết phải đem tay nàng dính máu.

Lãnh Loan Loan đi đến cạnh cửa, nhìn mưa bụi bên ngoài, đôi mắt đen sáng lên trong đêm tối, lạnh lùng nói:

“Ta đã thề, nhất định phải tự tay trả thù cho nhũ mẫu.”

Vì nhũ mẫu, giết người cũng có sao.

——————- Hết chương 77 ———————

[9 tuổi tiểu yêu hậu 2] Chương 71


bbbbbbbbbbbbbbbbbb

Chương 71: Vương tử của La Mê quốc?

Edit: Tiểu Nguyệt Nhi

——————–

“Đúng là ngươi, Thần ca ca.”

Gió theo cửa sổ từ ngoài thổi vào, đem theo mùi hoa sắc vi (*). Ánh sáng trong đôi mắt đỏ lấp lánh, bím tóc nhẹ lay động, thân ảnh xinh đẹp kích động định ôm lấy Dạ Thần, làn váy đủ màu bay lên, chuông bạc trên cổ kêu đinh đang, phát ra âm thanh tinh tuý.

Dạ Thần sửng sốt, theo thói quen tránh ra một bên.

Cô gái mắt đỏ vồ hụt, thiếu chút nữa đung vào tường. Thân ảnh xinh đẹp vừa chuyển, nhanh nhẹn xoay người, quần rộng nhiều dải lụa đủ màu tung lên như chim khổng tước, đẹp mắt vô cùng.

Ra là nữ tử này võ công không tệ.

Mọi người hiểu rõ, nghĩ đến cũng đúng thôi, nếu không có một thân võ nghệ, làm sao một thiếu nữ như vậy, lại còn mang đôi mắt đỏ như máu có thể tìm đến Thiên Diệu hoàng triều chớ.

“Thần ca ca…”

Thân ảnh của cô gái mắt đỏ đứng yên, nhìn Dạ Thần. Đôi mắt đỏ như máu nước mắt ngưng tròng, vành mắt hoe đỏ. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu như vậy thật làm người ta thương tiếc.

Đám người Dạ Thần lại nhịn không được nhíu mày, thật sự không quen nhìn một người quá giống chủ tử bày ra bộ mặt mảnh mai đáng hương thế này.

Lãnh Loan Loan nhìn nàng ta bày ra bộ mặt này, cũng nhịn không được mà mày liễu nhíu lại.

“Tại sao ngươi lại gọi ta là Thần ca ca?” Dạ Thần đứng ở một bên, áo trắng như tuyết, tóc đen bay bay, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, một đôi mắt tím sâu kín, nhìn thẳng vào cô gái mắt đỏ.

“Ngươi vốn chính là Thần ca ca mà.” Mở to đôi mắt màu đỏ chớp chớp, bộ dáng thơ ngây chân thật.

Mọi người sửng sốt, cô gái hồn nhiên như vậy cư nhiên bị người ta xem là yêu quái, chẳng lẽ mắt bọn họ mù hết rồi sao? Đúng là nàng ta có một đôi mắt đỏ như máu, nhưng bộ dáng thiện lương thuần khiết thế này cũng không làm người ta chán ghét được.

Dạ Thần thở dài, nàng tựa hồ không hiểu ý hắn.

“Ý lâu chủ là vì cái gì mà ngươi luôn miệng gọi lâu chủ là Thần ca ca, ngươi có quen biết lâu chủ sao?” Dạ Hồn đạm mạc mở miệng, mới nhìn cô gái mắt đỏ này hắn cứ cho rằng nàng là một người lạnh lùng, không nghĩ tới cư nhiên lại là một nữ tử vô tư lại có điểm tuỳ hứng như vậy.

“Bởi vì hắn là con của cô cô ta mà.” Cô gái mắt đỏ chớp mắt, cười nói. Lông mi dài cong cong giống như cánh bướm, tạo nên một độ cong xinh đẹp.

“Cô cô ngươi?”

Bốn thiếu niên, Dạ Hồn, Dạ Mị không nghĩ đến đáp án như vậy, sáu mặt nhìn nhau.

Dạ Thần ngẩn ra, nhớ đến trước đây, hắn cũng không không có chút ký ức gì trước ba tuổi. Lúc trước có nghĩ mình là người của Bắc Bang quốc, nhưng từ lúc còn nhỏ tới bây giờ, hắn đều nghe người ta nói mình là đứa trẻ nhặt được. Cũng may, cha mẹ hắn ở Bắc Bang quốc đối xử với hắn rất tốt, thậm chí từng mời sư phụ về chỉ dạy võ công để hắn tự bảo vệ mình. Cho đến năm mười tuổi đó, hắn bị người ta bắt cóc bán ở chợ nô lệ, gặp gỡ Loan Loan, vận mệnh đột nhiên thay đổi. Mà hiện tại cô gái trước mắt này cũng giống hắn, có đôi mắt màu sắc kì lạ, lại còn nói hắn là con của cô cô nàng, chẳng lẽ thật vậy sao?

Đôi mắt tím sâu kín nhìn cô gái mắt đỏ, môi mỏng nhếch lên. Trong lòng phức tạp làm cho hắn không thể giữ bộ mặt bình tĩnh được, nàng thật sự biết thân thế của mình sao? Hắn muốn biết, nhưng lại sợ hãi sau khi biết rồi mọi chuyện sẽ thay đổi. Còn sợ hãi thân thế mình có thể làm cho hắn không thể ở một bên Lãnh Loan Loan. Đôi mắt phức tạp nhìn Lãnh Loan Loan, thấy nàng vẫn như cũ thản nhiên ngồi đó.

Cảm giác được ánh mắt của Dạ Thần, Lãnh Loan Loan ngoái đầu nhìn lại, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Không phải là không cảm giác được tâm trạng phức tạp của hắn, nhưng là việc này liên quan đến thân thế của hắn, chỉ có hắn quyết định. Bất quá, nếu hắn không đủ dũng khí, nàng sẽ cho hắn dũng khí, giống như hắn luôn lẳng lặng ở bên nàng, tiếp sức cho nàng.

Lãnh Loan Loan đứng lên, làn váy lửa đỏ rũ dưới chấn. Thờ ơ lấy tay vuốt mái tóc dài hơn thắt lưng, làm cho chuông bạc đeo trên cổ tay lay động, phát ra thanh âm thanh thuý. Bước đều nhẹ nhàng, đến trước mặt cô gái mắt đỏ. Hai con ngươi sáng ngời nhìn thẳng vào nữ tử mắt đỏ, khí chất nữ vương áp đảo. Khí thế bễ nghễ, kiêu ngạo như vậy, cô gái mắt đỏ hoàn toàn không có. Thiếu nữ mắt đỏ giật mình nhìn Lãnh Loan Loan, môi anh đào mím lại, bộ dáng có chút rụt rè.

“Ngươi là ai?”

Lãnh Loan Loan mở miệng, hỏi. Đôi mắt trong suốt như phản chiếu biểu cảm trên gương mặt cô gái, trong lòng chắc chắn rằng một cô gái ngây thơ thế này sẽ không nói dối, trực tiếp hỏi nàng là biện pháp tốt nhất.

“Ta gọi là Minh Thuần Phi.” Cô gái mắt đỏ nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn Lãnh Loan Loan, “Cô nương là ai, sao lại giống ta như vậy?”

“Là ngươi giống chủ tử mới phải.” Phong Triệt hai tay ôm ngẹc, thản nhiên liếc nàng một cái.

“Có gì khác nhau sao?” Minh Thuần Phi chớp chớp mắt, không phải là giống nhau thôi à?

“Ngươi từ đâu đến?” Lãnh Loan loan không thèm nghe đến lời nói ngu ngốc của nàng, hiện tại việc quan trọng là giải quyết bí mật về thân thế của Dạ Thần.

“Mê La quốc.”

“Mê La quốc?” Lãnh Loan Loan ngoáy đầu lại nhìn Dạ Thần một cái. Mê La quốc dường như nàng chưa bao giờ nghe nói qua, thật có quốc gia này sao? “Nói như vậy, Thần cũng là người của Mê La quốc sao?”

Dạ Thần mím môi, không nói một câu. Mê La quốc?  Không có ấn tượng, có một quốc gia như vậy tồn tại sao?

“Đúng vậy.” Minh Thuần Phi gật gật đầu, đôi mắt đỏ nhìn Dạ Thần.“Thần ca ca là vương tử của Mê La quốc chúng ta nga~. Tên đầy đủ là Anh Diệp Thần. Anh Diệp là quốc họ của Mê La quốc, cô cô ta chính là hòng hậu, Thần ca ca là đứa con thứ hai của cô cô. Nhưng mà khi Thần ca ca ba tuổi bỗng dưng mất tích, tìm khắp Mê La quốc cũng không có, vì thế cô cô bệnh nặng, mãi cho đến bây giờ thân thể vẫn không được tốt như trước.” Minh Thuần Phi nhớ đến thân thể gầy yếu của cô cô hiền lành từ ái, mắt đỏ ngấn lệ, vô cùng thương tâm.

Dạ Thần nghe Minh Thuần Phi nói như vậy, trong lòng bỗng dưng trỗi lên một nỗi khổ sở khó hiểu. Hắn thật sự là vương tử Mê La quốc sao? Chẳng lẽ vì hắn và cô cô Minh Thuần Phi là mẫu tử, nên khi nghe bà ấy vì con mất tích nên bị bệnh mà đau lòng sao?

Thần là vương tử Mê La quốc?

Lãnh Loan Loan mắt đen híp lại, đứng lên, môi anh đào khẽ nhếch. Mê La quốc sao? Sự tình tựa hồ ngày càng thú vị.

(*) Hoa sắc vi: hoa tường vi

sacvi

——————Hết chương 71—————-

[9 tuổi tiểu yêu hậu 2] Chương 70


558837_562234960476264_879815680_n

Chương 70: Ngươi biết ta sao?

Edit: Tiểu Nguyệt Nhi

——————–

“Thần ca ca…”

Ánh mắt lơ đãng của thiếu nữ mắt đỏ chạm đến đôi mắt màu tím của Dạ thần, sửng sốt một hồi lại hiện lên một tia vui sướng, hướng đến Dạ Thần kêu.

Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, tửu lâu bỗng dưng tĩnh lặng.

Mọi người vừa nhìn đã thấy đoàn người Lãnh Loan Loan không dễ chọc, sau lại nghe cô gái mắt đỏ này gọi như vậy, nghĩ rằng bọn họ có quen biết, e ngại vài phần. Không ít người lặng lẽ rời đi, trong lúc nhất thời tửu lâu im lặng lạ kì.

Đám người Lãnh Loan Loan nhìn cô gái mắt đỏ, lại nhìn Dạ Thần, thấy đôi mắt tím kia cũng biểu lộ kinh ngạc không kém bọn họ.

“Ngươi biết ta?”

Dạ Thần giật mình nhìn cô gái có dung mạo vài phần giống với chủ tử này, nghe được nàng gọi mình là Thần ca ca, trong lòng dâng lên một cảm giác kì quái. Hình như là quen thuộc, hình như là vui sướng, cũng có vài phần phức tạp không rõ.

Đôi mắt đỏ của thiếu nữ toả ra ánh sáng trong suốt, tựa như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao nhỏ. Nàng nhìn đôi mắt tím kia, rõ ràng giống hệt nhưcô cô đã tự tay vẽ Thần ca ca. Ánh mắt dừng trên mặt nạ màu vang, bỗng nhiên rùng mình. Tại sao người này lại muốn che giấu khuôn mặt mình chứ?

“Ngươi có thể tháo mặt nạ ra được không?” Có lẽ sau khi nhìn thấy dung mạo, nàng có thể chắc chắn.

Đám người Dạ Thần nghe yêu cầu của thiếu nữ này ban đầu sửng sốt, bàn tay thon dài xoa xoa mặt nạ. Mặt nạ vàng này đã theo hắn hơn mười hai năm. Chỉ khi nào Lãnh Loan Loan yêu cầu, hắn mới tháo mặt nạ xuống.

“Có thể chứ?” Cô gái mắt đỏ nhìn hắn, mong muốn nhanh chóng xác nhận nghi ngờ của mình. Hắn đúng là Thần ca ca sao?

Dạ Thần nhìn Lãnh Loan Loan, hắn đã từng nói, chỉ khi nào ở trước mặt nàng mới thảo bỏ mặt nạ xuống, mặt nạ này vì nàng mà tồn tại.

Lãnh Loan Loan thờ ơ mím môi, cô gái mắt đỏ này tựa hồ thật sự biết thân phận của Dạ thần. Vẫn cảm thấy xuất thân của Thần vô cùng thần bí, hiện tại có nên hiểu rõ ngọn nguồn không? Mâu quang lạnh lùng nhìn quét xung quanh, thấy tiểu nhị và chưởng quầy đều sợ hãi nhìn bọn họ, hoặc đúng hơn là sợ hãi thiếu nữ mắt đỏ như máu này. Mày nhíu lại, nơi này không phải nơi thích hợp để nói chuyện.

“Lên phòng rồi nói.” Khoé môi nhấc lên, thân ảnh lửa đỏ dẫn đầu hướng lầu đi đến, đôi mắt hắc bạch phân minh xẹt qua một đạo nghiền ngẫm. Thiiếu nữ mắt đỏ này lai lịch không rõ, lại có bộ dạng giống nàng vài phần, này chỉ là trùng hợp sao? Hay là nàng ta cùng mình có quan hệ gì đó?

Dạ Thần thấy thế cũng lên theo. Cô gái mắt đỏ sợ run cũng theo lên. Dạ Hồn, Dạ Mị, bốn thiếu niên đi sau cùng.

“Má ơi, ánh mắt thiệt là doạ người. Đỏ loè như vậy thật là quỷ dị.”

Thấy đám người Lãnh Loan Loan lên lầu, tiểu nhị nhịn không được khuỵu xuống đất. Cô gái kia ánh mắt thật đáng sợ, vừa nhìn một cái đã thấy giống như bị ác ma khoá trụ, có cảm giác như bị quỷ đói ăn thịt vậy.

“Trước đến nay chưa thấy qua, không ngờ truyền thuyết ác ma mắt đỏ là có thật.” Chưởng quầy vỗ vỗ thân thể mập mạp, nói.

Đám người Lãnh Loan Loan ai nấy đều võ nghệ tinh thông, thanh âm của tiểu nhị và chưởng quầy dưới lầu đã nói rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tai nghe của họ. Dạ Hồn lạnh lùng nhìn tiểu nhị, làm cho hắn sợ run lên, cúi đầu, không dám mở miệng nói loạn nữa.

Đoàn người vào phòng, Lãnh Loan Loan ngồi trên ghế chủ, tự mình rót một cốc trà.

Dạ Hồn, Dạ Mị, bốn thiếu niên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai mở miệng.

Dạ Thần đứng bên cửa sổ, gió thổi tóc hắn bay bay, mặt nạ che mặt đón ánh mặt trời, loé ra ánh sáng thâm thuý.

“Ta có thể nhìn nhìn mặt của ngươi không?”

Cô gái mắt đỏ đi tới gần hắn, hỏi. Trong lòng có một cảm giác mãnh liệt, nam tử mắt tím trước mặt này chính là con của thúc thúc, cũng chính là ca ca của nàng. Từ khi nàng bắt đầu nhớ được đến nay, thân nhân luôn tìm kiếm hắn, chưa từng từ bỏ.

Dạ Thần quay đầu, đôi mắt tím không một chút gợn sóng. Ánh mắt lướt qua cô gái, nhìn về phía Lãnh Loan Loan.

Lãnh Loan loan buông chén trà, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Cô gái mắt đỏ theo ánh mắt của Dạ Thần nhìn lại về nữ tử có dung mạo hơi giông mình này, mặc dù xinh đẹp mĩ lệ hơn rất nhiều. Trên người nàng có một cỗ khí phác cao ngạo, bễ nghễ khiến người ta không thể xem nhẹ. Nàng ta là ai? Vì điều gì lại có thể làm cho Thần ca ca phục tùng như vậy?

Lãnh Loan loan thản nhiên cười, thiếu nữ mắt đỏ như máu này thật là thú vị. Nàng không biết những suy nghĩ của nàng nãy giờ đều biểu hiện qua đôi mắt đỏ kia. Đôi mắt này có phải là ác ma nguyền rủa hay không, Lãnh Loạn Loan không rõ, nhưng nàng ngwọc lại cảm thấy đôi mắt này rất được, như hai viên hồng ngọc tinh xảo lấp lánh. Rất tốt, thật thích. Huống chi khuôn mặt tia có vài phần tương tự mình, nàng không có lí do gì để ghét một người giống nàng cả.

Dạ Thần thấy Lãnh Loan Loan đồng ý, bàn tay thon dài đưa lên mặt, chậm rãi đem mặt nạ vàng hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy, trắng nõn vô cùng tuấn mĩ. Mội đôi mày kiếm cương nghị, đôi mắt tím tím thâm thuý, sâu không thấy đáy, mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ.

Bốn thiếu niên lần đầu tiên thấy diện mạo thật của Dạ Thần, không khỏi giật mình. Thật kì quái, lâu chủ tuấn mĩ như vậy, sao lại phải đội mặt nạ? khuôn mặt đó, đôi mắt đó không phải là vô cùng hấp dẫn người ta đi.

Cô gái mắt đỏ giật mình nhìn khuôn mặt tuấn mĩ không chút biểu cảm kia, ánh mắt dần trở nên sáng ngời. Là hắn, thật sự là Thần ca ca. Nếu nói lức trước nàng chỉ nghi ngờ, hiện tại nhìn gương mặt giống hệt cô cô thế này, đúng là Thần ca ca mà bấy lâu tìm kiếm. Phấn khích vô cùng, nếu cô cô biết được mình tìm ra Thần ca ca rồi chắc sẽ vui đến ngất xỉu mất thôi. Môi anh đào khẽ mở, run run nói:

“Đúng là ngươi, Thần ca ca.”

—————–Hết chương 70—————-

[9 tuổi tiểu yêu hậu 2] Chương 66


10254_473868725979555_1067244831_n

====Lời editor: không biết sao tác giả miêu tả Lãnh Loan Loan thật là giống Thất Tú a~~~~~ ^^====

Chương 66: Phải lấy mạng ngươi

Edit: Tiểu Nguyệt Nhi

——————–

“Diệp Huyền…”

Lãnh Loan Loan đứng lên, quần la màu lửa đỏ theo gió lay động. Dung nhan tuyệt mĩ, biểu tình lạnh nhạt. Nhìn nàng không khác gì tiên tử hạ phàm, lại còn giống như vị nữ vương tối cao được nhân gian chiếu cố.

Chính là một tiếng nhẹ nhàng, lại giống như long trời lở đất. Trên đài nam tử cuồng vọng chợt cứng đờ, tiếng cười tắt hẳn, hai tròng mắt hẹp dài trừng về phía Lãnh Loan Loan, nhìn chăm chú. Hắnluôn  tin tưởng rằng không ai có thể nhìn ra được thân phận của mình, cư nhiên hôm nay lại bị người ta nhận ra, huống hồ còn là một nữ tử còn trẻ mà hắn chưa bao giừo gặp qua.

“Ngươi là Diệp Huyền?” Vạn Oánh Chiêu quắc mắt đứng lên, đôi mắt linh động gần như bị hận thù bao phủ toàn bộ, bàn tay mầm gắt gao nắm chặt, đánh giá nam tử cuồng vọng trên đài, chờ đợi hắn xác định.

Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho kinh sợ, nữ tử thần bí này như vậy lại có thể biết được thân phận của kẻ ngông cuồng này. Nàng rốt cuộc là ai?

Sở Ngự Hằng đứng lên, nhìn chăm chú vào Lãnh Loan Loan. Loan Loan có biết nam tử này, lại nhìn qua Vạn Oánh Chiêu đứng bên người nàng, cả người đều tràn ngập hận ý làm người ta nhịn không được mà kinh hãi. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?

“Ha ha ha……”

Sau một hồi sững sờ, Diệp Huyền lấy lại tinh thần lại một lần nữa cười điên dại. Sơn núi chấn động, gió gào thét, đem tóc của hắn thổi bay bay, một đôi mắt hẹp dài mang đầy tà khí. Hắn nhìn Lãnh Loan Loan, nhíu nhíu mi. Môi mỏng có chút trắng bệch nói, làm cho chòm rây cũng rung động không ngừng.

“Tiểu nha đầu ngươi nói không sai, ta chính là Diệp Huyền.”

“Ngươi quả thật là Diệp Huyền.” Lãnh Loan Loan đến gần hắn nhìn chăm chú, hoàn toàn không để sự cuồng vọng của hắn vào trong mắt.

“Đúng vậy.” Diệp Huyền duỗi tay ra, vuốt vuốt chòm râu của mình, lộ ra khuôn mặt gầy có chút nhợt nhạt. Tà tứ nhìn chúng nhân sĩ võ lâm đang kinh sợ, “Ta chính là Diệp Huyền, cũng chính là minh chủ võ lâm tương lai.”

“Hừ, bất quá cũng chỉ là loại người vô sỉ giấu đầu hở đuôi.” Không Động phái Vương Hổ Thánh lúc trước bị Bạch Hoạ Niên đnáh bại, đầy bụng căm tức. Hiện tại nam nhân cuồng vọng này lại chọc giận hắn, làm hắn nhịn không được mà nói ra.

Ánh mắt hẹp dài của Diệp Huyền híp lại nhìn Vương Hổ Thành, đột nhiên tay phải vung lên, nghe “vút” một tiếng, một vật nhỏ lấp lánh ánh bạc từ trong tay Diệp huyền hướng Vương Hổ Thành bắn ra. Tốc độ nhanh như sét đanh làm cho Vương Hổ Thành không kịp trở tay, chưa kịp phản ứng lại cây châm kia đã đâm vào cơ thể.

Phụt…

Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể coa lớn đổ rầm xuống đất. Maud da đồng khoẻ mạnh bỗng dưng chuyển thành thâm đen, chắc chắn là đã trúng kịch độc.

Mọi người ồ lên, đều hoảng sợ lại phẫn hận nhìn phía Diệp Huyền. Không nghĩ tới hắn lại âm hiểm như vậy, cư nhiên lại dùng ám khí tẩm độc.

Vạn Oánh Chiêu nhìn Vương Hổ Thành ngã xuống đất, trong nháy mắt tựa hồ lại thấy được cảnh cha mẹ chết thảm lúc đó. Ánh mắt đầy lửa hận thù thiêu đốt, bàn tay mềm rút bảo kiếm bên hông ra, quát một tiếng:

“Cẩu tắc Diệp Huyền, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi.” Thân ảnh xinh đẹp như chim yến tinh xảo, phi thân lên đài.

“Tiểu Chiêu.” Đông Phương Triết nhìn thấy Tiểu Chiêu làm vậy, sắc mặt đại biến, cũng phi thân đi lên.

“Hừ, cả hai ngươi cùng chịu chết.” Diệp Huyền hiển nhiên không đem hai kẻ trẻ tuổi đặt vào mắt, tay phải giương lên định sử dụng độc châm.

Dạ Thần hướng Dạ hồn, Dạ Mị gật đầu một cái, hai thân ảnh màu đen giống như đại bàng vỗ cánh, bay lên một trái một phái mang Vạn oánh Chiêu và Đông Phương Triết tránh khỏi độc châm.

“Dạ hồn, bỏ ta ra, ta muốn thay cha mẹ báo thù.” Vạn oánh Chiêu giãy giụa, trừng mắt đầy hận thù nhìn Diệp Huyền, giận dữ hét.

“Kẻ thù của ta nhiều như vậy, cha mẹ của tiểu nha đầu ngươi là ai?” Diệp Huyền nhìn Vạn Oánh Chiêu luôn mồm la hét muốn báo thù, ánh mắt hẹp dài bỗng đăm chiêu.

“Vạn gia trang.” Vạn Oánh Chiêu oán giận nói.

“Nga, nguyên lai là vị bằng hữu Tăng Duyên Dật kia không tốt.” Diệp Huyền gật đầu, thừa nhận, ngữ điệu lại mang vẻ khinh thường, “ Ai bảo cha ngươi không thức thời, ta vốn có ý định một chưởng đnáh chết hắn, nhưng ngẫm lại như vậy quả thực quá nhân nhượng rồi. hắn không phải là sợ liên luỵ người nhà sao, ta liền khiến cho nhà hắn ngay cả một mống cũng không còn. Không nghĩ tới cư nhiên lại để xổng ngươi.”

Lại chính vì nguyên do mà cả nhà nàng lại chịu cảnh diệt môn.

Vạn Oánh Chiêu đưa tay agứt gao nắm thành quyền, hắn căn bản không phải người, là ác ma không có tính người.

“Dạ hồn, ngươi bỏ ra. Ta muốn giất kẻ không có nhân tính này, ta muốn giết hắn.” Vạn oánh Chiêu lại hướng Dạ Hồn kêu la.

Mọi người như vậy mới biết ra là Diệp huyền là kẻ thù diệt gia của vị tiểu cô nương này, lại càng ghê tởm con người tàn nhẫn như vậy.

Lãnh Loan Loan chớp mi một cái, quần la lửa đỏ tung bay, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt giống như một con chim phượng hoàng rực rỡ đang bay, thân ảnh tao nhã liền dừng lại trên đài cao.

“Dẫn họ đi xuống.” Lãnh Loan Loan hướng Dạ Hồn, Dạ Mị nói.

“Vâng.” Dạ Hồn, Dạ Mị đem Vạn Oánh Chiêu đang giãy giụa cùng Đông Phương Triết bay xuống đài.

“Chủ tử, ta không cần đi. Ta muốn thay cha mẹ báo thù.”

“Im miệng.” Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói.

Đông Phương Triết ở bên người Vạn oánh Chiêu nhỏ giọng an ủi, chủ tử sẽ trả thù giúp ngươi.

“Tiểu nha đầu, ngươi muồn gì?” Diệp Huyền nhìn Lãnh Loan Loan, con ngươi hẹp dài hiện lên một sự kinh diễm. Còn trẻ lại tuyệt sắc như vậy, nếu có thể lấy nàng chắc chắn là như hổ thêm cánh rồi.

“Ta muốn mạng ngươi.” Lãnh Loan Loan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bàn tay mềm vuốt vuốt tóc trên đầu, làm tóc đen phân tán ở vai, đẹp đến kinh động lòng người. Một đôi mắt lạnh lùng giống như băng tuyết ngàn năm ngưng tụ, khiền người ta có cảm giác như đông lạnh.

Diệp Huyền kìm lòng không run lên, lại âm thầm cười chính mình ngu ngốc. Một tiểu cô nương như vậy thì có gì đáng sợ chớ. Vẫn bất động, cười tà nhìn Lãnh Loan Loan.

“Muốn mạng của ta, phải xem là tiểu cô nương đây có năng lực đó hay không.”

Bất chợt, ý cười chợt tắt, hai tay khẽ động, độc châm như hàng ngàn hạt mưa sắc bén loé ra ánh sáng bạc, bay thẳng về phía Lãnh Loan Loan.

Lê hoa đái vũ (*) châm?

(*)Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn)

Mọi người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ nữ tử giống như tiên nữ này hôm nay lành ít dữ nhiều.

Sở Ngự hằng nãy giờ chỉ im lặng quan sát đột nhiên đứng lên, hai mắt thâm thuý tràn đầy sự sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, xuyên qua ánh nắng chói chang nhìn hàng ngàn cây ngân châm hướng Lãnh Loan Loan bay đến, nhịn không được kêu lớn:

“Cẩn thận…”

——————–Hết chương 66———————

[9 tuổi tiểu yêu hậu 2] Chương 64


11436568195f856d94l

Chương 64: Gặp lại người quen cũ.

Edit: Tiểu Nguyệt Nhi

——————–

“Chủ tử đã đến.”

Mọi người có mặt đang nghi hoặc về thân phận của người vừa đến, Vạn Oánh Chiêu liền quắc mắt đứng lên. Mắt to linh động loé ra ánh sáng trong trẻo hướng đến cỗ kiệu, bên cạnh nàng là Đông Phương Triết cùng Dạ Thàn cũng đứng lên đi theo, ánh mắt hiện lên cung kính, vui sướng.

Sở Ngự Hằng sửng sốt, giọng nói “Đã lâu không gặp” ban nãy chẳng lẽ là của người trong kiệu sao? Nhưng nàng là đang nói với ai? Đôi mắt thâm thuý quét về phía đám người Vạn Oánh Chiêu liền thấy được vẻ mặt cung kính của bọn họ, nhưng thanh âm này rõ ràng là của một nữ tử còn trẻ, không lẽ chủ tử của bọn họ lại là một cô gái trẻ tuổi sao? Ánh mắt lại hướng đến cỗ kiệu, nhìn bốn thiếu niên nâng kiệu, còn hai thị vệ áo đen đứng hai bên, ai cũng đều thân thủ bất phàm. Bọnn họ ai cũng mặt quan như ngọc, khí chất lạnh lùng, cước bộ trầm ổn, vừa thấy liền biết là cao nhân. Nữ tử bên trong kiệu kia rốt cuộc là người như thế nào? Hắn càng ngày càng hiếu kỳ đứng lên.

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, bốn thiếu niên đem kiệu dừng lại, bốn người cùng hai hắc y nam tử đứng một bên kiệu.

Gió thổi phất, đem mùi hương hoa cỏ núi rừng thổi tới thơm ngát. Ánh mặt trời long lanh thản nhiên hạ xuống đỉnh kiệu, hơi hơi lay động rèm kiệu màu lửa đỏ, theo cỏ cây nhảy múa.

Màn kiệu màu lửa đỏ bị một đôi tay ngọc ngà nhấc lên, nữ tử thần bí bên trong kiệu rốt cục cũng mở ra khăn che mặt.

“…”

Trong khoảnh khắc mọi người nhìn nữ tử kia ngẩng đầu, đều không kìm lòng đwọc mà hít vào một hơi. Không biết phải dùng từ ngữ thế nào để diễn tả dung mạo tuyệt sắc của nữ tử này, tuy rằng nàng chỉ mặc xiêm y đơn giản là quần la màu lửa đỏ, tóc dài đen óng cũng tuỳ ý vấn lên một búi tóc phiêu dật, cắm hờ hững một cây trâm châu sai. Một thân không quá nhiều trang sức nhưng cũng đủ để người ta không dứt mắt ra được. Trên vầng trán no đủ trơn bóng có dùng bút điểm một cánh hoa đào, càng làm cho vẻ xinh đẹp của nàng tăng thêm vài phần.

Nàng là ai? Tiên tử sao?

Mọi người đều nhìn nàng không chớp mắt, chỉ cảm thấy ngây ngốc. Đã mắt, lòng tràn đầy si mê nhìn nữ tử vừa bước xuống kiệu.

Vạn Oánh Chiêu liền bước đến trước mặt Lãnh Loan Loan, cười duyên cúi cúi người.

“Chủ tử, ngài đã tới. Tiểu Chiêu chờ ngài đã lâu.”

“Phải không?” Lãnh Loan Loan cười như trong cười liếc Vạn Oánh Chiêu một cái, nhà đầu này từ khi biết rõ cậu của Đông Phương Triết không phải là kẻ thù diệt gia, tâm tình tốt lên không ít. Cảm tình của nàng đối với Đông Phương Triết cũng ngày càng nhiều, chỉ sợ là thêm cái cớ bắt Diệp Huỳen vì người nhà báo thù, hai người lại càng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm.

“Chủ tử.”

“Phu nhân.”

Dạ Thần, Đông Phương Triết cũng tiến lên, hướng Lãnh Loan Loan cung kính khom người vấn an.

“Các ngươi vất vả rồi.” Lãnh Loan Loan nhẹ giọng nói, trên mặt có hiện chút lo lắng.

Tuấn nam mỹ nữ đứng trước hình ảnh này, xinh đẹp như một bức hoạ mà ngây ngốc, đối với thân phận của Lãnh Loan Loan càng thêm tò mò.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sở Ngự Hằng cũng có chút phức tạp nhìn nữ tử áo đỏ trước mặt, kia đôi mắt ăhcs bạch phân minh, khí chất lãnh ngạo (lãnh khốc + kiêu ngạo), giống như đã từng quen biết. Trong trí nhớ hiện lên một thân ảnh tương tự, nhưng đúng là nàng sao? Loan Loan nhỏ tuổi nhưng kiều diễm kia hiện tại lại trổ mã xinh đẹp như thê sao? Tim kích động đập liên hồi, con người đen nhìn thẳng vào nàng nhưng cũng không thể nào khẳng định chắc chắn. Bảy năm qua, dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lại không còn chân thật như trước. Môi mỏng khêu gợi nhếch lên, định mở miệng hỏi nhưng lại sợ là mình nhầm lẫn. Bàn tay to nắm rồi mở, mở lại nắm. Có chút hối hận chính mình vì sao lại rời Loan Loan đi bảy năm?

“Sở Ngự Hằng.” Lãnh Loan Loan nhìn đến Sở Ngự Hằng, thờ ơ mở miệng, trong giọng nói có chút buồn bã khó hiểu. Đã bảy năm, bảy năm trước hắn còn là một minh chủ trẻ tuổi cuồng dã không kiềm chế được, là một thiếu niên trẻ tuổi kiêu ngạo. Nàng cự tuyệt hắn cũng làm hắn đau lòng, từ đó cũng không có gặp lại, Nhưng bảy năm sau, hắn lại hơn một phần thành thục, sự cuồng dã không kiềm chế được năm xưa giống như bị năm tháng mài mòn, trở nên lạnh lùng cùng nội tâm hơn trước rất nhiều.

“Ngươi là…”

Một tiếng gọi lạnh nhạt của Sở Ngự Hằng làm cho Sở Ngự Hằng thất thố, con ngươi thâm thuý nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn không còn phong phạm bình tĩnh như trước. Nàng thật là Loan Loa, chỉ có Loan Loan mới có thể không chút khách khí như vậy mà gọi cả tên họ hắn, chỉ có Loan Loan mới có khí thế như vậy. Hắn sao lại không sớm nghĩ đến chứ?

“Chính là người ngươi đoán kia.” Lãnh Loan Loan lập tức khẳng định đáp án cho hắn. Nam nhân đáng thương, lại bị sự xuất hiện của nàng làm cho sợ hãi. Không thể làm tình lữ (hai người yêu nhau), chẳng lẽ ngay cả làm bằng hữu cũng không thể hay sao? Hắn cư nhiên lại tránh mặt mình bảy năm, có lẽ muốn trốn tránh hiện thực rằng người mình yêu không yêu mình, lại muốn làm bằng hữu với mình, một hiện thực vô cùng tàn khốc. Nhưng nàng cũng không đồng ý, ít nhất nàng cũng sẽ không bở vì không chiếm được tình yêu mà trốn tránh. Phải trốn tránh, không bằng dũng cảm đối mặt. Chỉ có dũng cảm thì mới có được hạnh phúc, con ngwòi chỉ biết trốn tránh thì chỉ là một kẻ nhu nhược mà thôi.

“Loan Loan…”

Sở Ngự Hằng nhìn nàng, đáy mắt lại xẹt qua chút bi thương. Nếu không phải do hắn cật lực không chết, có lẽ hắn sẽ thực sự thất thố. Hai chữ ngắn ngủn nhưng bao hàm bao nhiêu mong nhớ, bao nhiêu buồn bã, cũng bao hàm tình cảm không rõ của mình…

Bảy năm đã qua, hắn còn yêu nàng sao? Chỉ sợ chính bản thân hắn cũng không biết đáp án.

“Minh chủ cư nhiên lại biết nữ tử này, bọn họ là có quan hệ gì đây?”

“……”

Nhìn thấy hai người rõ ràng là quen biết đã lâu, mọi người nhịn không được mà khe khẽ đoán mò.

“Võ lâm địa hội khi nào bắt đầu?” Lãnh Loan Loan bước đến, dừng lại cahcs Sở Ngự hằng ba bước chân. Nhưng ba bước này cũng giống như quan hệ của bọn họ, vĩnh viễn không thể tiến thêm được.

“Hả?” Sở Ngự Hằng nhíu mi, còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

“Ta là vì Đại hội võ lâm mà đến.” Lãnh Loan Loan thẳng thắn nói, tuy rằng biết như vậy sẽ làm hắn đau lòng. Nhưng sự thật chính là sự thật, gặp hắn chẳng qua là ngẫu nhiên. Hắn đã có cuộc sống của mình, chỉ cần tốt, bọn họ thuận đường gặp mặt cũng chỉ là bằng hữu lâu ngày gặp nhau.

“Thì ra là thế.” Sở Ngự Hằng cười khổ, ánh mắt thâm thuý trở nên ảm đạm. nàng vẫn như cũ trực tiếp đả thường người, nhưng lại khiến người ta thấy rõ sự thật, dù có tàn nhẫn.

“Sẽ bắt đầu ngay thôi.” Sở Ngự Hằng gật gật đầu, đưa nàng cùng người của nàng đến một vị trí tốt. Thu lại đáy mắt bi thương của mình, trở lại chỗ ngồi chính giữa. Khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm lại trở nên bình tĩnh trầm ổn như cũ, bàn tay to giương lên, cất cao giọng nói:

“Võ lâm đại hội bắt đầu…”

—————–Hết chương 64—————-

[9 tuổi tiểu yêu hậu 2] Chương 63


4f77cafcc71e8f4d08244de5

Chương 63: Người thần bí.

Edit: Tiểu Nguyệt Nhi

——————–

Gió thổi phất phơ, mang đến cảm giác mát mẻ dìu dịu. Ngọn núi cao vời vợi, ánh mặt trời nhỏ vụn, vừa huyên náo lại vô cùng tĩnh lặng.

Sở Ngự hằng đến trước ămtj Dạ Thần, đồng tử màu đen vào đôi mắt tím sâu thẳm nhìn nhau chăm chú.

Ánh mặt trời thản nhiên rơi trên đầu bọn họ, mai tóc đen như thác nước theo gió tung bay, hai nam tử tuấn mỹ đứng đối diện nhau, phong cành sau họ tích tắc liền biến thành một bức tranh thuỷ mặc.

Vạn Oánh Chiêu cùng Đông Phương Triết hai ămtj nhìn nhau, Lâu chủ cùng vị công tử này hình như có quen biết nhau. Nhưng là hai ngwòi không ai nói câu nào, chỉ là im lặng nhìn nhau chăm chú. Không khí bỗng dừng cổ quái, hai người cũng không đoán được bọn họ là bạn hay thù.

Ánh mắt Sở Ngự Hằng thâm thuý nhìn Vạn Oánh Chiêu cùng Đông Phươgn Triết, môi mấp mày, hướng Dạ Thần nói:

“Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại nhau?” Hắn cứ tưởng rằng đêm đó cùng uống rượu bất quá chỉ là ngẫu nhiên, không nghĩ là hôm nay có thể tái ngộ, thế này không phải là duyên phận sao?

“Ừ.” Dạ Thần nhàn nhạt gật đầu, xem như là đáp. Hắn sớm biết rằng bọn họ sẽ gặp nhau, chẳng những là hắn, còn có chủ tử. Không biết bây giờ Sở Ngự Hằng còn giữ tình cảm với chủ tử hay không? Không biết khi chủ tử xuất hiện, hắn sẽ như thế nào? Đôi mắt tím trong nháy mắt hiện lên một ánh sáng khó hiểu, nhanh đến nỗi không ai nhìn ra. Dạ Thần nhìn quét qua Sở Ngự Hằng, hắn vẫn thích chủ tử ư? Trong lòng nghĩ vậy có chút kỳ quái, tuy rằng không hy vọng còn có nam tử khác thích chủ tử như mình, nhưng những gì đặc biệt của nàng ai cũng có thể thấy, có ai mà không thích chứ? Dạ Thần mím môi, nội tâm phức tạp.

“Lâu chủ, các ngươi biết nhau sao?”

Vạn Oánh Chiêu thấy hai người nói chuyện như vậy, rõ ràng là có quen biết. Nhưng bộ dáng lãnh đạm kia thật khiến người ta tò mò, bọn họ rốt cục là có quan hệ thế nào?

“Phải.” Dạ Thần gật đầu, trả lời Vạn Oánh Chiêu.

Vạn Oánh Chiêu thấy hắn trả lời ngắn gọn như thế, không khỏi thầm xem thường. lâu chủ lúc nào cũng tích chữ như ngọc, trừ bỏ đứng ở trước mặt chủ tử, còn lại chưa bao giờ thấy hắn nói câu nào dài hơn mười chữ.

“Hai vị đây là…?” Sở Ngự Hằng nhìn Vạn Oánh Chiêu rồi quay đầu lại, thờ ơ hỏi. Đôi nam nữ này mặc dù không thể hiện thân mật, nhưng ánh mắt lại thể hiện sự quen thuộc vô cùng thân thiết. Hai người này dung mạo bất phàm, thoạt nhìn cũng không giống người hầu. Nhưng vì sao nữ tử này gọi nam tử đeo mặt nạ là Lâu chủ? Lâu chủ? Lâu chủ gì? Sở Ngự hằng âm thầm đoán, nếu y là người trong giang hồ, mình không thể không biết.

“Tại hạ là người của Đông Phương Bảo, Đông Phương Triết.” Đông Phương Triết hướng Sở Ngự Hằng chắp tay, ự giới thiệu

“Ta là Vạn Oánh Chiêu.” Tiểu Chiêu cũng đơn giản nói, Vạn gia trang đã không còn, nhắc lại cũng chỉ làm cho chính mình thêm thương tâm mà thôi.

“Dạ Thần.” Dạ Thần cũng là thản nhiên nói tên, cũng không có nói ra danh phận.

“Ra đây là thiếu bảo chủ Đông Phương Bảo, Đông Phương công tử, Dạ Thần công tử, Vạn cô nương, thất kính.” Sở Ngự Hằng chắp tay, cười nhẹ. Đông Phương Bảo trên giang hồ có địa vị không thấp, chỉ là nửa năm trước Đông Phương Bảo chủ đột nhiên chết bệnh, nghe nói Đông Phương Bảo xảy ra một cuộc nhiễu loạn, cuối cùng đã giải quyết ổn thỏa. Bây giờ được gặp Đông Phương Triết mới thấy hắn cũng là một nhân tài, chắc hẳn cũng có vài phần năng lực.

“Tại hạ Sở Ngự Hằng.” Hắn giới thiệu.

“Hóa ra là Sở minh chủ.” Đông Phương Triết cùng Vạn Oánh Chiêu nhìn nhau, cùng kêu lên, trong mắt có vài phần bội phục. Đại danh Sở Ngự Hằng như sấm bên tai, hắn ta mười tám tuổi đã nhận chức minh chủ võ lâm. Hơn mười năm qua đều làm việc thỏa đáng, dường như không có nhiễu loạn gì xảy ra. Hôm nay được gặp, hắn quả nhiên là khí thế hiên ngang, là một anh hùng.

“Các vị cũng là tới tham gia Đại hội võ lâm, hiện tại không bằng theo tại hạ cùng nhau đi vào.” Sở Ngự Hằng phất phất tay, hướng ba người nói.

“Đa tạ Sở minh chủ.” Đông Phương Triết ôm quyền, cất cao giọng nói.

Dạ Thần gật gật đầu, lại ngóng về phía cửa. Không biết chủ tử đã đến chưa.

Vạn Oánh Chiêu hai mắt vừa liếc liền biết Dạ Thần là đang đợi chủ tử, nàng cũng thẳng thắn đem nghi vấn của Dạ Thần cũng như chính mình nói ra.

“Không biết chủ tử bao giờ đến?”

“Hẳn là đến nhanh thôi.” Đông Phương Triết trả lời.

Sở Ngự Hằng nghe bọn họ nói đến chủ tử nào đó, mày kiếm hơi nhíu. Có chút tò mò, Dạ Thần thoạt nhìn vô cùng lợi hại này còn có người lợi hại hơn sao? Ánh mắt thâm thuý đnáh giá Dạ Thần, khí thế bất phàm không giống người thường thế này, chủ tử của hắn không biết là người như thế nào?

“Đi thôi.”Dạ Thần nhìn ra nghi hoặc của Sở Ngự Hằng nhưng cũng không giải thích. Chủ tử đằng nào cũng sẽ đến, bọn họ dù sao cũng sẽ gặp mặt, hiện tại không cần phải tiết lộ bí mật.

“Mời…” Sở Ngự Hằng làm tư thế mời ba người bọn họ.

Ba người theo hắn tiến vào hội trường, chúng môn phái người trong giang hồ vừa thấy minh chủ đến đây đều dừng.

“Minh chủ khoẻ.” Mọi ngwòi trái phải đều đnưgs lên, hướng tới Sở Ngự Hằng ôm quyền cung kính hỏi.

“Các vị chưởng môn, hiệp sĩ không cần đa lễ.” Sở Ngự Hằng hướng tới mọi người cũng chắp tay trước ngực, sau đó lại giới thiệu tên ba người.

“Ba vị này alf bằng hữu của tại hạ, Đông Phương Bảo Đông Phương công tử, Vạn cô nương, Dạ Thần công tử.”

“Nguyên lai là Đông Phương công tử a, thất kính, thất kính.”

“……”

Mọi ngwòi nghe Sở Ngự Hằng nói alf bằng hữu của hắn, cho dù không coi trọng Đông Phương Triết là kẻ hậu bối trẻ tuổi cũng đều đứng lên khách sáo tiếp đón, xem như là để cho minh chủ chút mặt mũi. Nhưng là cái gì Vạn cô nương, Dạ Thần công tử, bọn họ đều chưa có từng nghe qua, chắc cũng chỉ là hạng người vô danh mà thôi.

“Mọi người cũng không cần khách khí, mời ngồi.” Sở Ngự Hằng đi đến ghế trên ở vị trí chủ toạ, vươn hai tay ý bảo mọi người ngồi xuống.

“Đã lâu không gặp.” Một âm thanh nhàn nhạt đột nhiên truyền đến.

Mọi người vừa ngồi xuống đều cả kinh, không ngờ có người vào hội trường mà không ai phát hiện, có thể thấy được người tới công lực thâm sâu thế nào. Họ cùng lúc ngẩng đầu, lại nhìn thấy bốn thiếu niên nâng một chiếc kiệu hoa lệ tinh xảo tiến đến, bên người còn có hai hắc y nam tử đi theo. Họ là ai vậy? Nhìn dung mạo của bốn kiệu phu và hai hắc y nam tử đã vô cùng tuấn mỹ, khí thế bất phàm, không biết người trong kiệu sẽ như thế nào? Nhưng họ đều là người xưa nay chưa từng gặp? Rốt cục là ai? Mọi người đều mơ mơ hồ hồ.

“Chủ tử đã đến.”

——————-Hết chương 63—————-