[9 tuổi tiểu yêu hậu 2] Chương 129


45706_538615676171526_732728407_n

 

Chương 129: (Chương này không có tiêu đề =)))))

Edit & Beta: Tiểu Nguyệt Nhi

——————-

Trời xanh trong bao la như đại dương, làm cho lòng người không rượu cũng say, từng áng mây lãng đãng hờ hững trôi, giống như những tấm chăn bông trắng. Bên dưới, gió nhẹ lất phất, những đóa hoa màu sắc rực rỡ giống như hải triều cuồn cuộn, hấp dẫn những cánh bướm nhảy múa quanh những đóa hoa xinh đẹp.

Phong cảnh thật đẹp.

Lãnh Loan Loan nhìn cảnh sắc kiều diễm trước mặt cũng mở to mắt, hưởng thụ không khí tươi mát, đầu chóp mũi còn thoang thoảng hương hoa, một loại cảm giác thanh thản từ trong xương tủy. Gió nhẹ hôn lên mái tóc của nàng, hơi nhột. Quần lụa trắng tinh bay bay trong dải hoa màu rực rỡ, vẻ mặt mơ màng như một nàng ong chúa hút mật hoa. Lâu lắm rồi mới được hưởng thụ lại cảm giác này, gió vỗ lên mặt giống như lúc trước mẹ vẫn hay dịu dàng vuốt má nàng…

Dạ Thần đứng bên cạnh Lãnh Loan Loan, áo trắng như tuyết bay bay, tóc đen vạch nét trên gió, đôi mắt tím phản chiếu một bên mặt Lãnh Loan Loan, sự dịu dàng lấp đầy ánh mắt. Đứng trước bụi hoa, người con gái đẹp như tranh vẽ, nếu có thể, hắn hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, để cho hắn có thể ở bên này, từ năm này đến năm khác, mãi cho đến khi địa lão thiên hoang…

“Này, nha đầu, u cốc của ta không tệ phải không?.”

Tô Viễn Hành thấy nha đầu lúc nào cũng ngạo nghễ như Lãnh Loan Loan cũng nhìn đến mê mẩn, nhịn không được ngẩng đầu kiêu ngạo. Hắc, biết ngay là nha đầu này sẽ thích chỗ này mà. Xem vẻ ngạo nghễ, cao cao tại thượng của nàng, bị nhốt trong cái lồng hoàng cung hoa lệ đó thật đáng tiếc. Giang hồ mới là nơi thích hợp với nàng, muốn làm gì thì làm, khâu câu nệ, không đưa đẩy, hơn nhiều với việc làm một Hoàng Hậu.

Tô Viễn Hành cất tiếng làm cắt ngang khung cảnh lãng mạn trước mắt, Dạ Thần nhắm mắt lại, khi mở ra lại trở về vẻ đạm mạc như trước.

Lãnh Loan Loan quay đầu, sợi tóc bay bay, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời nhu hòa có chút mông lung.

“Đây là u cốc?” Đột nhiên nhớ đến U U Cốc (*) trong “Hoàn Châu cách cách”, cũng xinh đẹp như tiên cảnh giống chỗ này.

(*) Đây là nơi bí mật mà Hạ Tử Vy và Nhĩ Khang trong HCCC từng đến, sau này khi Hạ Tử Vy bỏ đi thì Nhĩ Khang tìm thấy Tử Vy ở nơi này.

“Phải.” Tô Viễn Hành gật đầu, “Đây là u cốc của ta, sau này cũng sẽ là của các ngươi.”

Loan Loan bĩu môi, không thèm nói lại. Bọn họ tuy rằng đi theo Tô Viễn Hành đến đây, nhưng cũng không có ý định làm đồ đệ của lão. Nếu không phải sợ làm tổn hại đến cục cưng trong bụng, nàng nếu muốn rời đi thì đố ai mà cản được. Tôi, nhìn phong cảnh trước mắt đẹp như tranh vẽ, coi như là nàng mang theo cục cưng đi ngắm cảnh thôi.

“Lão đầ, đây là chỗ nào?”

Đưa mắt nhìn lại, bốn phía đều là một mảnh núi xanh rừng rậm, thật không thể nào có người bình thường ở được. Lão nhân này chẳng lẽ lại giống như mấy vị thế ngoại cao nhân trong phim kiếm hiệp thích sống trên cây hay là sơn động gì đó à?

Tô Viễn Hành thần thần bí bí nhìn nàng, sau đó đi về phía trước:

“Đi theo ta.”

Lãnh Loan Loan và Dạ Thần nhìn nhau, cái lão đầu đó lại đang tính làm gì vậy? Mặc dù nghĩ ngợi nhưng vẫn đi theo.

Tô Viễn Hành đưa hai người đến một vách núi, tay phải nhấn vào chỗ nào đó trên mặt đá. Vốn là một tòa núi nặng nề vậy mà lại tách đôi ra, bên trong lấp lãnh ánh sáng.

Lãnh Loan Loan nhíu mày, không nghĩ đến một cái sơn cốc thôi mà cũng có cơ quan ngầm. Dạ Thần theo sát đằng sau Lãnh Loan Loan, đôi mắt tím đầy cảnh giác, nếu có chuyện gì, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt.

“Vào đi.” Tô Viễn Hành quay đầu nói với hai người, thân ảnh màu lam dẫn đầu đi trước.

Lãnh Loan Loan cùng Dạ Thần cũng đi theo, mặt đá phía sau hai người từ từ khép lại.

“Nha đầu, chỗ này cũng không tệ đúng không?” Tô Viễn Hành vừa nói, vừa dẫn hai người đi về phía trước.

Lãnh Loan Loan cùng Dạ Thần quan sát mọi thứ bên trong ngọn núi. Chỗ này quả thật rất rộng, trên vách đá cứ cách một bước lại treo một ngọn đèn, hai người theo hắn đi về phía trước, xuyên qua bảy tám hành lang quanh co, bỗng nhiên xuất hiện một khoảng rộng rãi, đẹp đẽ. Nơi này hoa chen chúc lá xanh tươi, bên trên dòng suối xanh mát là một cái cầu vòm màu trắng bắt ngang qua. Ở phía bên kia dòng suối là một tòa đình trên mặt ao, xung quanh trồng đầy hoa anh túc đỏ rực rỡ, phía sau biển hoa trải dài là một căn nhà trúc lịch sự tao nhã.

“Nơi này chính là nhà của lão phu, hay quá đúng không?” Tô Viễn Hành xoay người, nhìn hai người Lãnh Loan Loan, trên mặt treo nụ cười đắc ý và kiêu ngạo, nơi xinh đẹp thế này là một chỗ tuyệt hảo để luyện võ.

“Tô gia gia, người đã về rồi.”

Ba người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một thân ảnh nho nhỏ xuyên qua biển hoa anh túc đỏ rực nhào đến người Tô Viễn Hành.

“Ôi, thì ra là Tiểu Khả Khả nha.” Tô Viễn Hành ôm lấy thân ảnh bé xíu kia, trên mặt nở nụ cười dịu dàng sủng nịch.

Lãnh Loan Loan bây giờ mới thấy được, thân ảnh bé xíu đó thì ra là một đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi, mi thanh mục tú, nhìn đnags yêu vô cùng. Chỉ là tiểu tử này và lão đầu kia có quan hệ gì? Chắc không phải là cũng bị hắn bắt về đấy chứ? Xem cái tính tình không để ai vào trong mắt của hắn, thực sự rất có khả năng.

Giống như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Lãnh Loan Loan, đứa trẻ nghiêng đầu nhìn hai người, trong đôi mắt to trong veo chưa đầy hoang mang, tựa hồ không hiểu vì sao tỏng u cốc lại xuất hiện hai người xa lạ.

“Tô gia gia, đại ca của tỷ tỷ này là ai vậy?” Ngẩng đầu nhìn Tô Viễn Hành, thanh âm non nớt làm cho người ta nhịn không được muốn nhéo một cái.

“Bọn họ à…” Tô Viễn Hành nhéo nhéo cái mũi của nó, “Bọn họ là đồ đệ của Tô gia gia, sau này sẽ sống cùng con ở u cốc này, được không?”

“Thật ạ?” Đứa trẻ vừa nghe, đôi mắt liền sáng bừng lên. Thật tốt quá, như vậy nó sẽ không cô đơn nữa.

“Ta có nói sẽ làm đồ đệ của ngươi sao?”

Lãnh Loan Loan liếc Tô Viễn Hành, không thèm để ý cùng Dạ Thần đi về phía căn nha trúc.

“Này, nha đầu, ngươi đã theo ta đến đây, chẳng lẽ còn không chịu làm đồ đệ của ta?” Tô Viễn Hành nghe Lãnh Loan Loan nói, lập tức nóng nảy, ôm lấy đứa bé trai đi theo.

“Muốn ta làm đồ đệ của ngươi, còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không.” Lãnh Loan Loan không để ý đến sự sốt ruột của hắn, ánh mắt tinh tế đánh giá nơi này. Không thể không nói, nơi này thật đúng là chốn thế ngoại đào nguyên, không biết so với phong cảnh Đào Hoa nguyên  của Đào Uyên Minh (*) nơi nào đẹp hơn?

(*) Đào Uyên Minh: tên Đào Tiềm. Đào Tiềm (chữ Hán: 陶潛, 365 – 427), hiệu Uyên Minh (淵明), tự Nguyên Lượng (元亮) biệt hiệu là Ngũ liễu tiên sinh, người đất Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc.

“Đào Hoa nguyên”(suối hoa đào) là một chốn hư cấu trong “Đào hoa nguyên kí” của Đào Uyên Minh, được miêu tả cực kỳ đẹp đẽ: “hai bên bờ đến vài trăm bước, trong không có các loại cây tạp, cỏ thơm tươi tắn, cánh hoa bời bời”.

“Hắc, nha đầu, lão phu sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện làm đồ đệ của ta.” Tô Viễn Hành nghe Lãnh Loan Loan nói, nhếch môi cười. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho tiểu nha đầu này thất vọng, hai đồ đệ này hắn đã định là phải nhận rồi.

“Chắc không? Thế thì ta sẽ đợi vậy.”

——————– Hết chương 129 ———————

3 bình luận về “[9 tuổi tiểu yêu hậu 2] Chương 129

Comment ngay, nhận quà liền tay ^_^