Nguyện ý cùng người răng long đầu bạc – Phiên ngoại


10.

Phiên ngoại Kỳ Tranh (1)

Từ khi sinh ra ta đã là Thái tử, Mẫu hậu ta xinh đẹp lạnh lùng, thông minh cơ trí, là có một không hai trong lục cung.

Chỉ là vinh dự sủng ái này, từ trước đến nay bà cũng không để ý.

Khi ta còn nhỏ, ta không thể hiểu tại sao Mẫu hậu ta lại không mấy khi vui vẻ, trong khi bà đã có tất cả trong tay như vậy.

Sau này ta biết được rằng, bà đã từng được tự do giữa trời đất bao la.

Phụ hoàng là thiên hạ chí tôn, trong hậu cung cũng không có nhiều phi tần, mỗi tháng hơn hai mươi ngày đều ở cùng Mẫu hậu. Tuy vậy, Mẫu hậu vẫn hiếm khi cười, cũng không mấy nhiệt tình với Phụ hoàng. Ngay cả như vậy, Phụ hoàng vẫn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian tặng cho nàng.

Một lần, ở ngày sinh thần của Mẫu hậu, Nhàn Quý phi dẫn theo phi tử hậu cung đến chúc mừng bà. Nhàn Quý phi không biết điều, mỉa mai xuất thân khiêm tốn của Mẫu hậu ta, nói bà không xứng đáng làm Hoàng hậu.

Những phi tần khác cũng cùng Nhàn Quý phi châm chọc khiêu khích.

Mẫu hậu chỉ nhìn họ mỉm cười rồi đứng dậy rời đi.

Sau này, những phi tần hôm đó cười nhạo Mẫu hậu đều bị Phụ hoàng xử tử. Nhàn Quý phi vốn là nữ nhi của Tể tướng đương triều, vậy mà bị bắt phải tháo trâm cài tóc nhận tội, quỳ gối ngoài Phượng Nghi cung tự tát vào mặt mình.

Ta cứ nghĩ rằng Mẫu hậu sẽ vui, nhưng bà lại cãi nhau to với Phụ hoàng.

“Bọn họ đều là những người đáng thương, sao phải bận tâm tới bọn họ.”

Phụ hoàng tức giận nói: “Bọn họ có gì mà đáng thương chứ! Ta mới đáng thương! Ta hy vọng nàng sẽ quan tâm đến ta, nhưng trong những năm qua nàng bao giờ nhìn thẳng vào ta không? Ngọc Khanh, ta có thể có được trái tim nàng không?”

Lúc đó ta mới năm tuổi, chưa hiểu được những sóng gió yêu hận giữa hai người họ.

Không lâu sau, Mẫu hậu ta hào hứng nói với ta rằng phu nhân Thừa Ân hầu đã mang thai.

Những ngày đó, bà vô cùng vui vẻ, Phụ thân càng vui vẻ hơn.

Trước khi phu nhân Thừa Ân hầu hạ sinh, vàng bạc liên tục được ban thưởng cho Trình gia.

Phụ hoàng nói, nếu sinh con trai sẽ là thân tín của ta; nếu sinh con gái sẽ là Thái tử phi của ta.

Trong thời gian đó, Thừa Ân hầu phủ thịnh sủng không suy.

Đến ngày sinh của phu nhân Thừa Ân hầu, Phụ hoàng, Mẫu hậu và cả ta đều tập trung tại Trình gia.

Qua một lúc lâu, có tiếng trẻ con khóc.

Mẫu hậu đi đến, nói: “Là một bé trai, gọi là Trình Vận. Ta hy vọng A Vận cả đời may mắn, vô lo vô nghĩ.”

Ta có hơi thất vọng nhưng vẫn vui vẻ nói: “Mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định bảo hộ Trình Vận cả đời vô lo vô nghĩ.”

Hầu phu nhân thường đưa Trình Vận vào cung, hắn phấn điêu ngọc mài vô cùng đáng yêu, Mẫu hậu thường ôm hắn chơi đùa.

Sau đó…

Ta vẫn không thể quên ngày hôm ấy, ngày Mẫu hậu ta qua đời.

Bà bị đầu độc, nằm đó hấp hối, nôn ra máu.

“Ngọc Khanh! Thưởng Ngọc Khanh! Nàng là đang trả thù ta! Nàng rõ ràng là biết bát cháo có độc nhưng vẫn uống!” Phụ hoàng quẫn trí đến nỗi đôi tay ôm Mẫu hậu cũng run rẩy.

Mẫu hậu nắm tay Phụ hoàng, chậm rãi nói: “Tiểu Bắc, chỉ cần quý tộc thế gia còn bại hoại, thần dân sẽ bất an. Cái chết của ta là cơ hội tốt để người ra tay, phế bỏ quyền lực của Tể tướng. Con đường sau này của người và cả của Kỳ Tranh sẽ tốt hơn.”

“Sau khi ta chết, người nhất định phải sủng ái Nhàn Quý phi, làm loạn gia tộc Tể tướng. Người nhất định phải tìm cớ trấn áp Vinh gia, Viên Viên sẽ nghe lời ta, để Vinh gia giả vờ ủng hộ Tam Hoàng tử, mở đường cho Kỳ Tranh.”

“Tiểu Bắc, ta chưa bao giờ hối hận vì đã giúp người có được ngày hôm nay. Người có trong tay thiên hạ, khó tránh khỏi có lúc nghi ngờ quyền thần. Ta đã giao Kỳ Lân vệ cho Viên Viên. Người đừng vì nghi kị mà đẩy những bằng hữu lúc trẻ ra xa.”

“Khi tin ta chết truyền ra, Tô Phúc nhất định sẽ đem lòng hận người, thậm chí còn có thể nghĩ đến việc phản nghịch. Người đến gặp hắn và nói với hắn rằng khi đến thời điểm thích hợp, người sẽ sắp xếp cuộc hôn nhân cho Kỳ Tranh và Diệu Ngữ. Nếu hắn biết điều đó là tâm nguyện cuối cùng của ta, hắn sẽ không bao giờ làm trái, cho dù có chết cũng sẽ bảo vệ Kỳ Tranh.”

Hơi thở của bà càng ngày càng yếu, nhưng vẫn chịu đựng đau đớn nói những lời này.

Ta quỳ trên mặt đất, đầu óc trống rỗng.

Tôi không hiểu tại sao Mẫu hậu, người vốn luôn yếu đuối và ít nói, lại có thể bày mưu tính kế cho Phụ hoàng như vậy.

Chỉ nói mấy câu, Tể tướng, Tô Quốc Công, phủ Thừa Ân hầu và phần lớn triều đình đều bị liên lụy!

“Kỳ Tranh, con hứa với Mẫu hậu, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ đối xử tốt với A Vận và Thừa Ân Hầu phủ được không?” Mẫu hậu vuốt ve má ta, nụ cười đong đầy nước mắt, nói.

Ta còn chưa kịp trả lời thì bà đã nhắm mắt, không phát ra được tiếng nào nữa.

Phụ hoàng ta bạc đầu chỉ sau một đêm.

Mà trong câu chuyện ân oán tình thù của họ, ta lại biết được Mẫu hậu chính là Ngọc Diện quân sư nổi tiếng Thưởng Ngọc Khanh.

Phụ hoàng nói, Mẫu hậu đặt tên cho ta là Kỳ Tranh, không phải là muốn ta tranh đoạt, mà là hy vọng ta đấu tranh để thoát khỏi.

Cả đời của bà đều muốn thoát khỏi hoàng cung như cái nhà giam này, trở lại cuộc sống giang hồ tự do tự tại.

Phụ hoàng quyết tâm động thủ với quý tộc thế gia, vì để bảo vệ ta mà đưa ta vào sống trong lãnh cung.

11.

Phiên ngoại Kỳ Tranh (2)

Dù ta có vào lãnh cung thì vẫn luôn có thích khách đến. Chỉ khi ta chết thì bọn người Nhàn Quý phi mới có thể an tâm.

Một thời gian sau, Trình Vận vào lãnh cung cùng ta, làm bùa hộ mệnh của ta.

Hắn lúc đó mới sáu tuổi, mặc áo choàng màu xanh thêu chỉ vàng, chân mang đôi giày nhỏ, ôm vài bọc lớn trên tay, có bộ dáng của một tiểu công tử phú quý.

Khuôn mặt bầu bĩnh non nớt, đôi mắt tròn xoe, vừa thấy ta liền khóc lớn.

Trình Vận thực sự là một tiểu công tử yếu ớt, miệng hắn khuyên ta ăn nhiều hơn, nhưng hắn lại bị nghẹn trước.

Lúc đó ta nghĩ nếu hắn chết, phu nhân Thừa Ân hầu nhất định sẽ đau lòng mà chết, ta có thể báo thù bà ấy đã đầu độc Mẫu hậu ta.

Nhưng Trình Vận lại nhìn ta với đôi mắt ngấn lệ, ta không nhịn được rót cho anh ấy một tách trà lạnh.

Sau đó ta biết được, từ khi Trình Vận sinh ra đã được Kỳ Lân vệ bảo hộ, không ai có khả năng đụng đến một sợi tóc của hắn.

Từ khi Trình Vận vào ở, lãnh cung ngày nào cũng gà bay chó sủa.

Hắn nếu không trèo cây bắt chim thì chính là đào hố bắt cá chạch, cả ngày không lúc nào rảnh rỗi.

Trình Vận không thiếu bạc, để cho một số cung nữ và thái giám bí mật tụ tập ở lối vào lãnh cung.

“Tiểu công tử, đây là trống đồ chơi của ta.”

“Tiểu công tử, mau nếm thử bánh sữa này của Hưng Khánh Lâu.”

“Tiểu công tử, cuốn sách người xem thử xem!”

Vàng thau lẫn lộn, vậy mà lại có kẻ dám đưa cho hắn sách tình cảm sướt mướt!

Ta đem những cuốn sách đó đốt sạch, Trình Vận tức giận đến mức không để ý đến ta suốt ba ngày. Ta vì không muốn dạy hư hắn nên không nói cho hắn biết những cuốn sách đó viết về cái gì, đành làm một bộ xếp hình bằng gỗ dỗ dành hắn.

Trình Vận cái gì cũng thích, chỉ mỗi không thích đọc sách. Đúng là một người vô tri.

Ta nghĩ, khi hắn trưởng thành sẽ là cận thần của ta, sao ta có thể để hắn cả ngày rảnh rỗi được. Vậy nên ta bắt hắn học chữ đọc sách.

Hắn vừa khóc vừa viết chữ, khóc đến mức ta cũng mềm lòng, ta đành cho hắn nghỉ ngơi.

Không ngờ trong nháy mắt hắn lại nhảy đi chơi đá cầu với tiểu cung nữ.

Ta mắng hắn một trận, kết quả là bất đắc dĩ phải dỗ dành hắn, àm cho hắn một con diều giấy, hắn mới chịu đọc sách viết chữ.

Nhìn hắn cầm chiếc diều đơn giản chạy quanh lãnh cung, trên khuôn mặt trắng như ngọc nở một nụ cười, lòng ta bỗng nhiên cảm thấy bớt nặng nề hơn.

Chẳng trách Mẫu hậu luôn thích chơi với hắn.

Ta bị nhốt trong lãnh cung sáu năm, tin tức từ Kỳ Lân vệ đều đặn truyền đến.

Bên ngoài đang một trận gió tanh mưa máu, Phụ hoàng kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần chống chọi với quý tộc thế gia.

Đêm khuya, ta ngồi ở trên giường xem thư báo, Trình Vận ngủ mê mang rúc vào người ta.

Trời lạnh, hắn chịu không nổi, tìm chỗ ấm mà nằm.

Ta vốn định ôm hắn, nhưng Kỳ Lân vệ lại xuất hiện.

Kỳ Lân vệ mang chăn và sưởi đến, Trình Vận mơ mơ màng màng chui vào trong chăn, không tìm ta nữa.

Mấy năm nay, Kỳ Lân vệ quả thực chăm sóc Trình Vận vô cùng cẩn thận.

Ở trong lãnh cung này, vậy mà Trình Vận mỗi ngày đều được tắm nước ấm, không bao giờ phải mặc quần áo rách.

Phu nhân Thừa Ân hầu quả thật chiều chuộng Trình Vận vô cùng. Cũng đúng, dù sao nhà họ cũng chỉ có mỗi đứa con này.

Ta cứ nghĩ rằng tình cảm giữa ta và Trình Vận, không thể nào gần gũi hơn nữa.

Nhưng khi Trình Vận mười một tuổi, hắn chạy ra ngoài lãnh cung chơi, khi trở về, da thịt bầm tím, mặt sưng tấy, còn mất một chiếc răng, nhào vào trong ngực ta mà khóc. Ta nhận ra cảm giác đau khổ và tức giận đến mức muốn giết ai đó là như thế nào.

“Điện hạ không phải là Thái tử bị phế truất! Người mau mau rời khỏi lãnh cung, để những kẻ khinh thường người thấy Thái tử triều ta không dễ bắt nạt!”

Hắn khóc không ngừng, còn không quên bênh vực ta.

Sau này ta mới biết được khi đó hắn gặp cháu trai của Lý Tể tướng, tên này nói ta là Thái tử thất sủng không bằng con chó, thậm chí còn bắt Trình Vận học cách sủa. Trình Vận lúc này mới lao vào đánh nhau.

Khóc xong, hắn ngủ trong lòng ta, lẩm bẩm nói: “Thái tử, ta nhất định sẽ bảo vệ người, không để bất cứ ai làm tổn thương người.”

Mọi người đều cho rằng Trình Vận chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng thực ra hắn cái gì cũng hiểu.

Hắn từ đầu đến cuối đều biết mình vào lãnh cung này không phải để giải hạn mà là để làm bùa hộ mệnh cho ta.

Kỳ Lân vệ xuất hiện, đem Trình Vận đang nằm trong lòng ta ôm đi.

“Khi ta ra khỏi lãnh cung, sẽ không ai có thể cướp Trình Vận khỏi tay ta nữa.” Ta nói, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kỳ Lân vệ.           

Lời này, là ta nói với phu nhân Thừa Ân hầu.

Bà ấy đưa Trình Vận đến bên ta là có lý do. Bà hy vọng đến thời điểm ta thanh toán món nợ cho Hoàng hậu, ta sẽ vì tình nghĩa với Trình Vận mà thủ hạ lưu tình với hắn.

12.

Phiên ngoại Kỳ Tranh (3)

Sáu năm trôi qua trong chớp mắt, Trình Vận đã từ một tiểu công tử non nớt đáng yêu trở thành một thiếu gia ngoại hình xuất chúng.

Hắn môi đỏ răng trắng, lông mày đẹp như tranh vẽ, đến mức những cung nữ khi gặp hắn ai nấy đều đỏ mặt.

Nhưng hắn lại không biết gì cả, vẫn thích trêu chọc những cung nữ hầu hạ hắn.

Ta mặt không đổi sắc, thay tất cả cung nữ bằng thái giám

Nào ngờ, ta lại vô tình bắt gặp một tên thái giám đang dụ dỗ Trình Vận cởi quần áo, tính làm chuyện bẩn thỉu với hắn!

Trình Vận sợ đến mức chạy vào trong ngực ta: “A! Ta còn đang thắc mắc làm sao chỉ uống một chén rượu mà lại buồn ngủ như vậy. Tiểu thái giám này vậy mà lại muốn sàm sỡ ta!”

Ta không nói gì, muốn kiểm tra xem hắn có bị thương chỗ nào không.

Có vẻ như Trình Vận bị dọa sợ rồi, mặc vội quần áo bỏ chạy, nửa tháng cũng không vào cung.

Những ngày này hắn ở ngoài cung vậy mà sống thật thoải mái. Hắn vô cùng than thiết với vị hôn thê của ta, Tô Diệu Ngữ, lúc nào cũng khen Diệu Ngữ tỷ tỷ của hắn không ngớt lời.

Trình Vận ngồi vào bàn học, miệng nhai mứt quả, hàm hồ nói: “Thái tử, ta đã tìm hiểu giúp người rồi, Diệu Ngữ tỷ tỷ quả thật là nữ nhân tốt nhất không ai sánh bằng, người có thể có được tỷ ấy là phúc của người.”

Lúc đó, hắn đã mười lăm tuổi, ngày càng sáng sủa hoạt bát, trông y hệt linh đồng bên cạnh Bồ Tát.

Ta lười vạch trần hắn. Hắn ta biết rõ Tô Diệu Ngọc có tình ý đến biểu ca của hắn nên thường xuyên ra ngoài du ngoạn để tạo cơ hội cho bọn họ. Hắn căn bản không để ý đến ta.”

Cơ mà, ta cũng không quan tâm Tô Diệu Ngữ thích ai, việc đính hôn với nàng ấy chỉ là giải pháp tạm thời.

Một lúc nào đó ta cũng sẽ phải thành hôn. Nếu Trình Vận sinh ra là nữ nhân thì thật tốt, có thể trở thành Thái tử phi của ta.

Tuy nhiên, cho dù hắn là một nam nhân. ta cũng sẵn sàng bảo hộ hắn đến hết cuộc đời…

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu ta liền toát mồ hôi lạnh.

Ngẩng đầu lên lần nữa, Trình Vận lại cắn một que kẹo đường. Trên miệng hắn có dính đường, ta bỗng dưng cũng muốn nếm thử vị của que kẹo đó.

Tam Hoàng tử nghiêng người, cầm nửa miếng mứt quả Trình Vận ăn dở để trên đĩa lên rồi ăn.

Hắn vừa ăn vừa cười: “Trình Vận, ngươi trông thật đẹp mắt, nếu ngươi là nữ nhân ta chắc chắn sẽ nạp ngươi làm chính phi.”

“Ai cần? Người thật buồn nôn, vậy mà lại ăn đồ thừa của ta!” Trình Vận giật lại miếng mứt quả, ném xuống đất, thuận tay đưa cho ta que kẹo đường rồi chạy mất.

Ánh mắt Tam Hoàng tử nhìn chằm chằm Trình Vận làm cho ta cảm thấy chán ghét.

Sau này, Tam Hoàng tử còn to gan đến mức bắt Trình Vận về phủ. Hôm đó là tết Nguyên Tiêu, nếu không phải vì ta ích kỷ, muốn cùng với Trình Vận xem lễ hội đèn lồng mà điều động Kỳ Lân vệ đi chỗ khác, thì làm sao hắn lại có cơ hội đó.

Khi trở lại Đông Cung, ta cầm trong tay que kẹo đường sắp tan chảy kia, ma xui quỷ khiến thế nào mà cắn mấy miếng.

Kể từ ngày đó, ta hiểu được tình cảm của mình đối với Trình Vận.

Ta yêu hắn, muốn ở bên hắn cả cuộc đời.

13.

Phiên ngoại Kỳ Tranh (4)

Trình Vận đã dành phần lớn thời gian trong ba năm từ khi mười lăm đến mười tám tuổi cùng ta ở Đông Cung.

Ta bận rộn tranh giành quyền lực, còn hắn thì bận đi trêu hoa ghẹo nguyệt, làm cho nhiều quý nữ phải lòng hắn.

Sau đó, ta không thể chịu đựng được nữa nên đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc để các quý nữ đó có thể nhìn thấy ta hôn Trình Vận đi hắn đang ngủ.

Tin đồn từ đó lan nhanh, chỉ có Trình Vận là vẫn ngu ngơ không biết gì. Hắn lại còn than thở với ta rằng những quý nữ trước đây rất thích hắn, bây giờ lại tránh mặt hắn.

Thừa Ân hầu phu nhân Vinh Viên Viên đến tìm ta, quỳ gối trước mặt ta, nói: “Điện hạ, Vinh gia, Trình gia sẽ bằng mọi giá phù trợ Điện hạ tiêu diệt địch nhân, thuận lợi lên ngôi. Chỉ là Trình Vận, chúng ta không thể hy sinh được.”

Ta cười lạnh nói: “Phu nhân lời này không biết là nói đích quá muộn , Vinh gia, ngươi, khiếm ta mẫu hậu đích vốn nên hoàn lại. Về phần trình vận, lúc trước phu nhân đem hắn đưa đến lãnh cung, không phải là chỉ vọng cô đối hắn sinh ra cảm tình, luyến tiếc đối hắn xuống tay. Hiện tại mục đích đạt tới , phu nhân không nên vui vẻ sao không?”

Tôi cười khẩy nói: “Phu nhân, ta nghĩ những lời này người nói cũng quá muộn. Những gì người và Vinh gia nợ Mẫu hậu ta đều là các người nên trả. Về phần Trình Vận, lúc trước phu nhân đưa hắn đến lãnh cung, không phải là hy vọng ta có tình cảm mà không xuống tay với hắn sao? Hiện tại mục đích đã đạt được rồi sao người lại không vui?”

“Điện hạ!” Hầu phu nhân gấp gáp nói: “A Vận coi người như huynh đệ, người có thể nhẫn tâm phá hủy hắn ư?”

“Huynh đệ của ta chỉ có một con đường chết, chỉ có làm người ta yêu mới có thể sống hết một đời. Phu nhân xin hãy suy nghĩ kỹ.” Ta ra lệnh đưa Hầu phu nhân về phủ.

Nhưng ta không khỏi thắc mắc, Trình Vận rốt cuộc có phải là một nam tử hay không, liệu hắn có sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên ta hay không.

Ta vật lộn trong đau đớn và khổ sở đến khi Trình Vận nói với ta rằng anh ấy đã đính hôn.

Thừa Ân hầu phu nhân mấy ngày nay thường xuyên điều động Kỳ Lân vệ, bà ấy là muốn tìm đường lui cho Trình Vận.

Trước đây ta đã nói rồi, khi ta ra khỏi lãnh cung, không ai có thể cướp Trình Vận khỏi tay ta.

Ta gặp nữ nhân tên Lam Liên Nhi đó, ta chỉ nói một câu hơi mờ ám, nàng ta liền muốn leo lên giường của ta.

Buồn cười là Lam Liên Nhi lại mặc một chiếc váy màu xanh, là màu mà ta thích nhất. Trình Vận thích mặc những màu sắc tươi sáng như vậy, trông hắn tràn đầy sức sống. Còn khi người khác mặc, ta chỉ thấy nó xấu.

Sau khi tự mình uống nhiệt độc, ta nhờ Tô Diệu Ngữ dụ Trình Vận đến gặp ta.

Tô Diệu Ngữ cầu xin: “Điện hạ! Chúng ta đều là những ngờ mệnh khổ không làm chủ được cuộc sống của mình. Chỉ có A Vận là vô tư lương thiện. Người thật sự muốn hủy đi người vô tư lương thiện duy nhất này sao?”

“Tô Diệu Ngữ, ta hỏi ngươi, Vinh Sam Hoạt và Trình Vận, ngươi chọn ai?” Ta cười lạnh nhìn nàng ta.

Tô Diệu Ngữ rơi nước mắt, không nói gì nữa.

Có thể Trình Vận sẽ hận ta, nhưng hắn sẽ hiểu thôi.

Mọi người trên thế gian này ai cũng có thể bỏ rơi hắn, chỉ có ta là không bao giờ.

Cũng nhờ một đêm đó, ta mới biết được thì ra Trình Vận là nữ nhân.

Mẫu hậu lừa tất cả mọi người để cho Trình Vận một đời tự tại.

Bà là sợ Trình Vận trở thành Thái tử phi, cả đời bị vây hãm trong hoàng cung, uất ức mà chết.

Ta dùng mạng sống của toàn bộVinh gia, buộc Hầu phu nhân đưa ra lựa chọn.

Chỉ là ta không nghĩ tới, đêm đó Trình Vận mặc quần áo nữ nhân xuất hiện ở Đông Cung.

Nàng một thân áo đỏ, giữa mày vẽ một hình hoa, dung mạo khuynh tâm, tư thái khuynh thành.

Trình Vận cuối cùng đã lựa chọn đối mặt với ta bằng bộ dáng thật của mình.

Ta vừa vui vừa buồn, vui là vì Trình Vận không chạy trốn, buồn là bởi nàng chỉ vì Vinh gia nên tới gặp ta, không phải tới vì ta.

Đêm đó, dù có chút khó khăn, ta rốt cục có được Trình Vận.

Trình Vận khóc to, ta ôm nàng, đau lòng xoa xoa mặt nàng.

Trình Vận được ta ôm trong ngực, vừa ngáp vừa nói với ta: “Kỳ Tranh, thật ra ta cũng có ba phần thích người. Người không cần ép ta, ta cũng nguyện ý ở lại bên cạnh người.”

Ba phần yêu thích này đã gỡ được cái đinh trong lòng ta.

Sau cái đêm đẫm máu đó, ta đứng trước mặt Phụ hoàng, bỗng thấy thương xót cho ông.

Ta có tình yêu nhưng ông ấy thì không.

Mẫu hậu, Trình Vận cuối cùng đã trở thành Thái tử phi, rồi trở thành Hoàng hậu của con. Linh hồn của người trên trời hãy yên tâm. Con nhất định sẽ che chở Trình Vận một đời may mắt, vô ưu vô lo.

————————-HOÀN——————————-